Tháng 5/2012, tôi có quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động nhận công tác tại Phòng 5, Vụ 5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự thuộc thẩm quyền của Vụ 5 đối với án dân sự của 22 tỉnh phía Nam). Trước khi chuyển công tác, trong các tài liệu bàn giao của tôi với cơ quan có 5 tập tài liệu bao gồm các bản thảo, các bài báo, các số báo Tạp chí có đăng bài tuyên truyền về ngành Kiểm sát Thái Bình. Cùng với tài liệu đó còn có 01 quyển sổ thụ lý tôi dùng để dán các bài báo được cắt ra từ các số báo được đăng với ý thức cá nhân đơn giản chỉ là: lưu giữ những bài viết về ngành Kiểm sát Thái Bình từ những năm 2002 đến nay như một kỷ niệm của bản thân (tuy chưa lưu được đầy đủ các bài đã đăng). Nếu không có việc chuyển công tác thì có lẽ tất cả các tài liệu đó, các bài báo đó cũng chỉ được coi là tài liệu cá nhân nằm im trong tủ đựng tài liệu của tôi ở phòng làm việc.

10 năm viết báo nghiệp dư - 10 năm làm Cộng tác viên cho các tờ báo - 10 năm gắn bó tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Bình, tuy chưa viết được thường xuyên và cũng chưa có nhiều bài viết để nêu rõ hơn về những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cống hiến cho sự trưởng thành của ngành Kiểm sát Thái Bình... Song với tôi, 10 năm có bao nhiêu vui buồn, bao điều ấp ủ chỉ chờ có dịp thích hợp để được giãi bày tâm sự và sẻ chia với đồng nghiệp đã và đang được giao nhiệm vụ này.

Kỷ niệm đầu tiên có lẽ là vào năm 2003 khi tôi viết bài được đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam tới tiêu đề: "Các bậc cha mẹ hãy cảnh giác trong việc trong coi bé gái". Bài báo là sự tổng hợp nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các cháu gái dưới 10 tuổi bị lạm dụng tình dục mà đối tượng gây án chính là những người hàng xóm thân thuộc của gia đình người bị hại khi họ đi vắng đã gửi con sang nhà hàng xóm nhờ trông coi giúp. Thời điểm đó tôi làm Kiểm sát viên ở Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm nên cũng có điều kiện tiếp cận với nhiều vụ án, nhiều hành vi phạm tội ở các dạng khác nhau. Sau khi số báo đó đến tay độc giả, gần nửa tháng sau tôi nhận được một phong thư có tên người gửi rất lạ là Nguyễn Thị Lý giáo viên trường mầm non xã Đông Động, huyện Đông Hưng. Nội dung trong thư cô giáo Lý nói cám ơn tôi rất nhiều vì thông qua các vụ án trong bài báo tôi đưa ra làm ví dụ đã giúp cho bao người mẹ phải giật mình vì sự mất cảnh giác bấy lây nay. Là cô giáo trường mầm non, cố giáo rất xót xa và tiếc thay cho những gia đình có con bị rơi vào hoàn cảnh bị lợi dụng tình dục đó. Qua bài báo này, cô giáo lấy làm ví dụ để nhắc các bậc cha mẹ gửi con ở trường học của cô hãy cảnh giác hơn trong việc trông coi con gái của mình. Kể từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 21/6 - nhân ngày Báo chí Việt Nam, cô giáo Lý đều có hoa tươi đến chúc mừng tôi. Nhận hoa tôi xúc động nói rằng "ngày hôm là ngày của các nhà báo cơ mà, cô có phải là nhà báo đâu cháu"? nhưng cô giáo Lý vẫn một mực nói rằng: "Tuy cô không làm nghề Báo, nhưng đối với riêng cháu, cô là nhà báo thực thụ". Tôi vừa thấy hạnh phúc, nhưng cũng vừa thấy xấu hổ vì mình chưa làm gì nhiều cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Kỷ niệm thứ hai đó là: Nhận dịp ngày 21/6, Báo Thái Bình tổ chức gặp mặt các Cộng tác viên. Tại buổi liên hoan ngồi chung với các cộng tác viên với tôi có một cô gái còn trẻ. Sau khi giới thiệu xã giao, cô gái đó biết tên thật của tôi liền đi sang bàn kế bên và gọi chồng cô sang chỗ của chúng tôi và giới thiệu đây là tác giả của bài: "tâm sự của một người viết báo nghiệp dư" mà trước đây vợ chồng mình đã đọc nhưng không biết tác giả là ai. Sau đó cả hai vợ chồng cô nói rất thật rằng: Cám ơn chị vì bài báo đó. Bài viết của chị được cả hai vợ chồng em đón đọc và chính vì bài viết đó đã tạo động lực cho hai vợ chồng em gắn bó với nghiệp viết báo; kể từ đó đến nay cả hai vợ chồng em đã có nhiều bài viết được đăng...Những lời nói đó tôi cảm nhận thấy họ rất chân thành, nhưng tôi không quên cám ơn và nói rằng: hai em đã quá khen chị rồi...

Kỷ niệm thứ ba không thể nào quên: đó là một tình huống mà Cộng tác viên phải đối mặt giải trình với cơ quan chức năng có liên quan đến nội dung bài viết. Đó là vào đầu tháng 12 năm 2004 khi tôi có bài viết về việc ba đối tượng phạm tội ma túy được đặc xá ra tù sớm lại phạm tội ngay. Bài báo viết nhằm vào thời điểm các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục để chuẩn bị cho việc xét giảm án đợt tết nguyên đán 2005. Sau khi bài báo được đăng, tôi nhận được điện thoại của anh Trần Thành, Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam với nội dung: Bộ Công an và Bộ Văn hóa thông tin yêu cầu Tòa soạn phải cái chính và yêu cầu xử lý người cho đăng tin về bài báo "Được giảm án, ra tù sớm lại phạm tội ngay" với lý do người viết bài nhầm lẫn giữa giảm án và đặc xá và đề nghị tôi có chính kiến. Ngay khi nhận thông tin đó, tôi viết cho Ban Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam một lá thư thể hiện rõ quan điểm của mình. Qua những vấn đề tôi nêu đã giúp cho Ban biên tập có luận cứ và luận chứng. Sau đó, tôi được biết Thanh tra của Bộ Công an đã vào cuộc và đi kiểm tra, xác định rõ Trại giam nơi có các bị án chấp hành án đã làm thủ tục đề nghị đặc xá cho các đối tượng trong bài báo của tôi nêu. Kết quả là không có việc cải chính, cũng không có việc kỷ luật người biên tập bài báo đó...Điều làm cho tôi buồn sau bài báo này là có đồng nghiệp chưa cảm thông, chưa hiểu hết được vì sao tôi phải lên tiếng viết bài báo đó ở thời điểm trước khi xét giảm án...Nhưng điều làm cho tôi vui hơn cả là: sau bài viết đó một thời gian thì đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào diện xét giảm án, đặc xá đối với người phạm tội về ma túy đã được cấp có thẩm quyền quy định rõ hơn.

Với những kỷ niệm vui buồn nêu trên cũng như với 10 năm từng viết bài cho Báo và Tạp chí của ngành, tôi nhận thấy rõ vai trò trách nhiệm của Cộng tác viên với nhiệm vụ tuyên truyền về ngành trong giai đoạn hiện nay và rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Về vai trò, trách nhiệm của Cộng tác viên: Các Cộng tác viên đều được Lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu đưa vào danh sách Cộng tác viên của ngành. Đó là sự tin tưởng và gửi gắm của cơ quan nơi Cộng tác viên công tác. Cộng tác viên chỉ là kiêm nhiệm, có thể cơ quan đơn vị chưa có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời, nhưng hơn ai hết mỗi Cộng tác viên phải ý thức được trọng trách của mình - Đó là người viết về cơ quan đơn vị mình, là cầu nối giữa cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành mình với độc giả. Nếu Cộng tác viên không có sự cố gắng, không thấy rõ trách nhiệm của mình, không tự học hỏi, tự nâng cao khả năng và hiệu quả cộng tác của mình với Ban biên tập, với Tòa soạn, với Biên tập viên của các báo và Tạp chí thì Cộng tác viên không thể phát huy được khả năng. Nếu mọi kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị không được tuyên truyền (làm tốt mà không nói lên được, có làm mà không nêu được); hoặc nếu trong thời gian dài mà Cộng tác viên không có bài gửi đăng thì có thể nói Cộng tác viên chưa thể hiện rõ trách nhiệm của mình. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Cộng tác viên đã phụ lòng tin của cơ quan nơi mình công tác khi họ quyết định lựa chọn, giới thiệu mình.

- Về bám sát nội dung tuyên truyền: Việc tuyên truyền về ngành đã được xác định rõ trong Chỉ thị về nhiệm vụ công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Định hướng về công tác tuyên truyền hàng năm của Báo và Tạp chí của ngành đều có nội dung rõ ràng và được gửi tới từng cơ quan đơn vị. Vì vậy Cộng tác viên phải nắm bắt được và lấy đó làm Kế hoạch cho nhiệm vụ tuyên truyền của mình để thực hiện một cách chủ động và linh hoạt ở những thời điểm nhạy cảm khác nhau.

- Về việc chọn địa chỉ gửi bài phù hợp nội dung bài viết: Bài viết của Cộng tác viên phải bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo và Tạp chí mà Cộng tác viên chọn gửi. Nếu không làm tốt được việc này thì cũng đồng nghĩa với việc gửi bài viết nhầm địa chỉ. Cùng với việc viết và gửi bài, mỗi Cộng tác viên cần phải biết được chính xác địa chỉ liên hệ với Biên tập viên hoặc với Ban biên tập Tòa soạn để gửi bài và kiểm tra bài đã gửi đến đúng địa chỉ chưa. Tránh trường hợp bài gửi đi nhưng không đến kịp thời và không đến đúng địa chỉ nơi Cộng tác viên muốn gửi hoặc đã gửi nhưng thư thất lạc.

- Về việc lưu trữ bài đã đăng: Đây là công việc mà mỗi Cộng tác viên cần quan tâm để lưu trữ kết quả tuyên truyền của mình. Thông thường các Cộng tác viên chỉ quan tâm tới bài có được đăng hay không để đón đọc. Khi có bài được đăng thì số báo và Tạp chí đó có thể được chuyển cho người khác cùng đọc và chia sẻ nên cũng vì lý do đó mà số báo hoặc tạp chí đó không được lưu giữ lại, bị thất lạc hoặc nếu có lưu giữ nhưng lại lưu giữ cả tờ báo. Thời gian trôi qua, có thể vô tình chúng ta không nhớ chính số báo đó có bài viết của mình và rồi vô tình chính chúng ta hay người khác đã làm cho số báo, tạp chí đó bị thất lạc. Vì vậy theo kinh nghiệm của tôi là cắt luôn bài báo kèm theo số và ngày của tờ báo hoặc tạp chí đã đăng để dán vào một quyển sổ có kích cỡ phù hợp. Cách lưu giữ đó là bằng chứng chân thực và sinh động nhất để Cộng tác viên gom nhặt những kỷ niệm và bài viết của mình.

- Về cơ chế động viên, khen thưởng: Cộng tác viên chỉ là kiêm nhiệm. Công việc của Cộng tác viên là thầm lặng. Kết quả của Cộng tác viên là những bài được đăng, nhưng không hẳn trong cơ quan, đơn vị đã có nhiều người cùng đọc. Tôi được biết hiện nay Viện kiểm sát tối cao đã cấp kinh phí chi cho hoạt động tuyên truyền, nhưng không phải mọi đơn vị đều đã có cơ chế rõ ràng trong việc sử dụng kinh phí động viên, khen thưởng Cộng tác viên mỗi khi có bài viết được đăng. Thiết nghĩ việc cấp kinh phí chi cho Cộng tác viên có bài viết tuyên truyền về hoạt động của ngành là cần thiết rất được Lãnh đạo các đơn vị quan tâm để động viên Cộng tác viên kịp thời. Chúng ta cần có sự quan niệm và đối xử tương xứng giữa lao động của Cộng tác viên kiêm nhiệm cũng như một phóng viên thực thụ bởi vì không ai hiểu về ngành và việc làm của ngành ta, đơn vị ta bằng chính các Cộng tác viên mà chúng ta đã đào tạo, chọn cử. Qua đó ngành cũng nên phát động và đẩy mạnh phong trào "Chúng ta nói về Ngành, viết về ngành Kiểm sát".

Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam, tôi xin mạo muội chia sẻ tâm sự về những kỷ niệm buồn vui và một số điều rút ra qua 10 năm kinh nghiệm viết báo của mình để bạn đọc cùng tham khảo. Xin chúc tất cả các bạn yêu nghề báo, đã và đang đến với nghề làm báo dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư hãy yêu nghề và hết lòng với nghề vì sự nghiệp báo chí của chúng ta đồng thời góp phần trí tuệ nhỏ bé của mình cho tờ báo mà chúng ta yêu thích ngày càng phát triển.

 

 

Phạm Thị Thanh Bình - VKSNDTC, theo tapchikiemsat.org.vn