Tôi không cho rằng đó là cái duyên của mình với ngành kiểm sát, với tôi, gắn bó với ngành là một đam mê.

Đối với nhiều người đam mê xuất hiện từ rất sớm, còn đam mê của tôi bắt đầu sau tuần đầu tiên tôi đi thực tập tốt nghiệp. Bốn tháng thực tập tại một đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã nuôi dưỡng, tiếp sức cho tôi càng ngày càng mến ngành. Trường học không dạy cho tôi biết hình hài của "dấu bút lục", không bảo cho tôi một bộ hồ sơ giải quyết vụ án hình sự được sắp xếp theo trình tự nào, hay nhiều nhiều thứ khác còn thiếu sót ở phiên tòa giả định mà kỳ cuối đại học chúng tôi thực hiện đến khi đi thực tập tôi mới được giải đáp hết. Những bài giảng trên lớp gắn với giáo trình, tuổi trẻ của chúng tôi lại khó mường tượng ra những điều cứng nhắc, khô khan mà giáo trình đề cập, phải nói là lúc ấy, học luật đấy nhưng ra trường chúng tôi có làm về luật không là ý nghĩ mà đứa sinh viên nào cũng có.

Vũ Thị Minh Phương - Chuyên viên Phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Tôi đi thực tập để viết bài luận cuối khóa tốt nghiệp.

Lần đầu tiên tự tay đóng dấu bút lục vào hồ sơ. Lần đầu tiên được theo các kiểm sát viên đi hiện trường của 1 vụ tai nạn giao thông, được "xách cặp" cho các anh chị đi khám phương tiện...

Thoát khỏi lý thuyết sách vở, được trực tiếp gắn mình vào công việc cụ thể của người làm luật, ô ngành luật đâu cứng nhắc như giáo trình vẫn viết, bởi vẫn có những phiên tòa đầy nước mắt, người kiểm sát viên đong đếm cái lý cái tình trước những hoàn cảnh khó khăn của những vụ án dân sự, rồi có lúc phải nảy lửa trong ánh mắt hỏi cung bị can, xét hỏi bị cáo mà thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, hay phải "gồng mình" chiến đấu để bảo vệ công lý, và thật cẩn trọng để không làm oan người vô tội.

Và cũng là lần đầu tiên tôi được biết người cán bộ kiểm sát có bộ trang phục như thế, một màu xanh thanh nhã, màu mà nhiều người vẫn nhầm là màu áo của những "chú bảo vệ". Nhưng những con người bình thường ngoài kia, họ đâu có nhầm, người kiểm sát viên nhân dân mang trên mình màu áo xanh, màu của công lý, của hòa bình. Họ khoác trên mình màu xanh điềm đạm, màu mà ai ai cũng hợp, bởi đó là màu của sự trẻ trung và năng lượng tươi mới.

Đam mê ngày ấy thúc giục tôi, rằng ngành kiểm sát nhân dân chính là tương lai công việc của tôi đấy và giờ tôi đã trở thành một cán bộ kiểm sát. Đích đến ngày hôm nay là thành quả cho cả một quãng đường dài nhiều thử thách, chông gai nhưng cùng là ngưỡng cửa mới mở ra để tôi mang sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết ngày nào còn hừng hực trong lồng ngực cống hiến cho ngành kiểm sát nhân dân.

Câu trả lời cho thời sinh viên bồng bột "học luật ra thì nên làm về ngành luật chứ", "luật" nhưng thấu tình đạt lý, và bởi "luật" không phải là khuôn khổ mà là cơ hội cho mỗi chúng ta.

Đến bây giờ, tháng 7 trong tôi không chỉ là tháng của những trận mưa rào lúc chập tối, của nắng hè, của tiếng ve râm ran mà tháng 7 với chúng tôi giờ đây là tháng tôn vinh người cán bộ kiểm sát - của những điều giản dị vậy thôi nhưng được Đảng, dân trao niềm tin.

Vũ Thị Minh Phương - Phòng 3 Viện KSND tỉnh